Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Cưới hay không cưới?


Hôm qua, tôi và chồng tôi ngồi nói chuyện về chủ đề này, cũng nhân gặp một câu chuyện của đôi bạn thân. Chúng tôi may mắn vì đều là những người ra quyết định nhanh trong mọi vấn đề, đã quyết định, đã làm sẽ không hối hận. Tuy nhiên, càng gặp nhiều người, càng tiếp xúc chúng tôi biết có nhiều người khác mình. Đương nhiên chúng tôi hiểu, cưới xin là trọng đại, nó quyết định đến 90% (một con số tương đối nhỏ nhất) sự thành công trong công việc, hạnh phúc của toàn bộ cuộc đời con người. Vì thế không một ai, kể cả vợ chồng tôi không suy nghĩ trước khi quyết định.
Ông bà tôi kể về chuyện cưới và yêu thật đơn giản. Ừ thì hai bên gia đình môn đăng hộ đối, cho hai đứa gặp nhau. Bà không chê ông, ông không chê bà. Thế là cưới. Đám cưới được sự đồng ý của hai bên gia đình, trai gái không chê nhau cái hình thức và ấn tượng ban đầu. Đơn giản thế thôi. Về với nhau rồi ông bà lại xa nhau. Ông công tác ở tỉnh khác, hàng tuần đạp xe hơn trăm cây số cả đi cả về chỉ để thăm bà và đứa con gái đầu (mẹ tôi bây giờ). Ông bà chả bao giờ nói yêu nhau. Đến giờ gần tám mươi tuổi nhưng lúc nào cũng anh - em rất ngọt ngào. Thi thoảng tranh luận với nhau như những đôi yêu nhau hiện đại.
Các bạn gái của tôi một hai năm trước rất sợ chuyện cưới xin. Có đứa nhận trầu cau của nhà trai mà rồi nỗi sợ mình không hòa hợp với gia đình chồng tương lai, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp.v.v... cuối cùng đem trả lại cả tình yêu mấy năm trời. Có đứa theo chủ nghĩa độc thân, cá tính, mạnh mẽ và không muốn ràng buộc ai. Nó nghĩ rằng bố mẹ nó sinh ra, nuôi nấng nó hai mấy năm trời. Con gái chưa một ngày báo đáp đã về làm con một nhà khác. Bố mẹ ốm đau chả được cốc nước cam...
Các bạn nam của tôi thì... Đi làm một thời gian, đứa nào cũng có người yêu nghiêm túc. Thằng bạn không nghiêm túc nhất cũng yêu một em gái 9x được 4-5 năm. Tuy nhiên nhắc đến cưới đứa nào cũng giãy nảy. (Kể cả bị bố mẹ giục). Thằng thì lấy lý do chưa ổn định công việc, thằng thì bảo chưa có nhà riêng, thằng thì bảo chưa ưng người yêu bây giờ làm vợ... Nghĩ theo ý kiến chủ quan của tôi, tôi đoán chúng nó còn muốn chơi và chưa muốn ràng buộc chuyện vợ con. 
Có vợ thì sao? Có vợ tức là tối đi làm phải ở nhà với vợ, ăn cùng nhau ít nhất một bữa cơm trong ngày. Ra đường phải đeo nhẫn cưới trên tay, em gái nào nhìn thấy chả tránh cho xa (Đằng sau cái nhẫn cưới ấy là một vài con sư tử Hà Đông mà lị.) Có vợ tức là phải chỉn chu hơn, phải phấn đấu nhiều hơn, phải thêm một gánh lo và nhiều hệ lụy gia đình họ hàng...
Nhưng hầu hết mọi người không sống một mình. Bởi vì, con người không chịu nổi sự cô đơn. Người Việt Nam càng không muốn sống một mình vì đằng sau mỗi cá nhân là bao nhiêu trách nhiệm với dòng họ, tổ tiên, gia đình, còn những xét nét, nặng nhẹ của xã hội.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi giống nhiều gia đình khác: Nhiều mâu thuẫn trong cách nghĩ, cách sống... Những tranh cãi chẳng bao giờ dừng vì bản thân mỗi đứa đều có cái tôi to đùng. Sau đó còn đối diện với những nguy cơ khác. Chúng tôi chỉ cố gắng để những điều ấy bên ngoài phòng ngủ. 
Tôi thường nói chuyện với Miu về chuyện chồng con. Cũng chẳng muốn tiêm nhiễm vào đầu nó những điều khó khăn của một gia đình tương lai. Nhưng đúng là, khi sống một mình, bố mẹ, anh  chị em có thể bỏ qua cho ta rất nhiều điều. Khi bước chân vào một gia đình mới, những điều nhỏ nhặt ấy có thể trở thành một quả bóng, không biết nổ hay châm kim vào lúc nào. 
Cưới hay không cưới, chỉ có người trong cuộc trả lời được. Mong rằng sau khi quyết định, các bạn của tôi sẽ làm hết mình để không phải nói "giá mà".


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

bài viết của bạn hay có Miu nhỉ, tôi đã nhận ra cô ấy . thật khó để nói cảm giác nhưng tôi ân tượng vs bạn, bạn viết sâu sắc. và tôi có cảm tình vs cô bé Miu của bạn. thật buồn cười phải ko? tôi coi đây là một cái duyên ! ít nhất là vs tôi! g9

EchXinh nói...

Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi thích viết về những người quanh mình, dù sao với tình cảm thật sự, chắc chắn sẽ tốt hơn khi viết về những gì mình không yêu thương. Chúc bạn một ngày tốt lành.

Đăng nhận xét