Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Cuối tuần của Ếch

Cuối tuần của Ếch là Hạ Long, là khu vườn ướp hương nhài của ông ngoại, là cây xoài ông trồng vừa chín quả, là vạt sim góc đồi, là lúi húi lần tìm quả ổi ương ương nắng. Và sau đấy là hít hà, là thưởng thức.


Mấy năm rồi mới được ăn sim. Nhớ tháng trước lúc ra Cô Tô chơi, hoa sim vừa to vừa tím lịm nở bung trên đường đi, mình đã thèm thèm là. Vào nhà ông bà, thấy rổ sim căng mọng, bao nhiêu buổi chiều trốn mẹ leo đồi hái sim tràn về. Bao nhiêu ao ước của những năm xa nhà được vỗ về. Thương thương thế.

Hoa nhài của ông là hoa nhài kép. Không phải thứ nhài bông nhỏ xíu bán đầy chợ Bưởi mỗi sáng chủ nhật. Thực ra nhài ấy nếu qua bàn tay chăm sóc của ông chắc cũng nở to chả kém. Tặng cả nhà bông hoa nhài cắm  hờ hững trong cái cốc inox có tuổi đời hơn cả tuổi mình. Bật mí với cả nhà, cái cốc này trước khi có công dụng để cắm hoa nhài, nó đã kinh qua tuổi thơ 4,5 đứa cháu cả nội cả ngoại của ông. Có đứa uống nước, có đứa uống thuốc... nói chung là uống đủ thứ. Ngày xưa trong đôi tay bé xíu thấy cái cốc vừa nặng vừa to, bây giờ sao nhìn lại chỉ biết tủm tỉm cười.


Cận cảnh hoa nhài to như hoa hồng trắng...


Hình như tình yêu cây cối của cháu cũng bắt đầu từ bàn tay của ông. Phải không ông?




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét